toi-da-hoi-han-khi-chon-nghe-mam-non

Tôi đã hối hận khi chọn nghề mầm non

Bài viết nổi bật Tin tức mầm non

Khi còn là một nữ sinh, tôi luôn bị ấn tượng bởi hình ảnh một cô giáo mầm non hiền hòa trẻ trung, được các em nhỏ vây quanh, cô dạy các em múa, hát, dạy học chữ… và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Chính vì điều đó mà tôi ao ước sau này mình trở thành một giáo viên mầm non. Thế nhưng khi điều ước trở thành sự thật, thì nó lại trở thành điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình. Giá mà tôi đã lựa chọn một nghề khác…


Xem thêm:

Nghề giáo viên mầm non, không phải ai cũng biết

Lý do hơn 80% cô giáo mầm non muốn bỏ nghề


Cú sốc đầu tiên: Thất nghiệp

Sau 3 năm học cao đẳng sư phạm mầm non ra trường, tôi va vấp với cuộc đời. Và cú sốc đầu tiên của tôi chính là… thất nghiệp. Mọi người thường nghĩ rằng hiện nay số lượng giáo viên mầm non đang thiếu nhiều như thế, xin việc ngành này ắt hẳn là rất dễ. Nhưng thực tế số lượng trường mầm non không nhiều, nhất là ở vùng nông thôn. Thế nên 6 tháng sau khi cầm tấm bằng cao đẳng về quê, tôi vẫn thất nghiệp. Quá chán nản với việc thất nghiệp, không có tiền tiêu và không biết phải chờ đợi đến bao giờ để có thể xin được vào một trường mầm non công lập, tôi quyết tâm khăn gói lên thành phố xin vào một trường mầm non tư thục. Cuối cùng tôi được nhận vào một trường mầm non tư thục mới thành lập với mức lương chưa tới 1,5 triệu đồng/tháng. Cũng đỡ khó khăn hơn so vơi mấy đứa bạn học phổ thông của tôi học ngành hot, ra trường vẫn thất nghiệp tràn lan. Tuy rằng chưa được như ý nguyện ban đầu, nhưng tôi đã thoát khỏi tình trạng thất nghiệp.

Tuy mức lương thấp như thế (tất nhiên dù cố gắng chi tiêu tiết kiệm cũng không thể nào đủ sống) nhưng bố mẹ vẫn động viên tôi đi làm để có kinh nghiệm và hàng tháng sẽ chu cấp thêm tiền để tôi ăn ở, sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ này. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác và vì yêu nghề, nên tôi chấp nhận đi làm. Và cú sốc thứ hai với tôi là khối lượng công việc cộng với áp lực quá lớn.

Cú sốc thứ 2: Áp lực

Thời gian làm việc hàng ngày của tôi không phải 8 tiếng mà thực tế phải lên tới 10 tiếng. Trường quy định chúng tôi phải có mặt từ 6h30 để dọn dẹp lớp, nếu ngày nào đến muộn 5 phút tôi sẽ bị trừ lương. Công việc hàng ngày của tôi là ban ngày chăm sóc trẻ, tối về lo soạn giáo án, hằng tuần phải rửa đồ chơi, mỗi tháng lau nhà, cọ rửa từng khe gạch… Một lớp có đến 40 bé vừa học vừa chơi, lúc các con ăn thì cô bày bàn, lúc con ngủ thì chúng tôi dọn dẹp, thật không biết nói sao cho hết.

Quả thật với bằng ấy công việc mỗi ngày, khi vác được thân xác về tới nhà, hôm nào tôi cũng mệt rã rời. Nhiều đêm tôi nghĩ sao mình lại lựa chọn con đường này, số tiền mình nhận được quá ít ỏi so với công sức và áp lực mình đang phải gánh chịu. Với một người phụ nữ bình thường, chỉ một đứa con thôi cũng đã bận tối tăm mặt mũi, không còn phút nào dành cho bản thân, huống gì chúng tôi chỉ có 2-3 cô giáo mà có tới 40 cháu. Vừa cho các cháu ăn (với những cháu lười ăn thì đây thực sự là một cuộc chiến), vừa dạy hát múa, dạy chữ, kể chuyện, ru các cháu ngủ, làm vệ sinh cá nhân cho các cháu…

Nhưng có lẽ điều không chỉ tôi mà cô giáo nào cũng phải canh cánh bên lòng mỗi khi đến trường là làm thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của hàng chục học sinh. Từ miếng ăn, thức uống, lúc vui chơi hay trong giấc ngủ, lúc các em nóng sốt, biếng ăn, chảy mũi…  đều phải theo dõi. Các em còn quá ngây thơ để nhận thức được những việc làm của mình tốt hay xấu nên trong mỗi hành động đều tiềm ẩn những mối hiểm nguy.

Cú sốc thứ ba: Phụ huynh

Mặc dù nhiều áp lực đến thế nhưng rồi mỗi sáng khi thức dậy tôi lại tự trấn an mình, nghề nào cũng có sự vất vả khó nhọc riêng. Và tôi đã lựa chọn con đường này cho mình thì sẽ cố gắng đi đến cùng. Thế nhưng cuộc đời quả thật không đơn giản như mình nghĩ. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi được hiệu trưởng gọi lên khiển trách vì có phụ huynh tố cáo tôi “ăn bớt” sữa của các con. Quả thật tôi chưa bao giờ làm như vậy nên rất bất ngờ.

Đến khi vị phụ huynh lên đối chất, chị ấy nói rằng mỗi ngày đón con về thằng bé 2 tuổi đều đòi ăn như kiểu bị bỏ đói. Rằng các cô ở trường mầm non cho con chị ăn uống kiểu gì mà bé nói rằng không được ăn no. Thậm chí sữa bột chị ấy gửi đều đều hàng tháng mà thằng bé nói rằng nó không được cô cho uống sữa…. Vị phụ huynh đó dùng những lời lẽ khá nặng nề để chỉ trích tôi. Tôi hiểu rằng làm cha mẹ ai cũng lo lắng cho con mình, thế nhưng những lời nói ấy thực sự đã làm tôi tổn thương vì tôi không làm như thế. Hàng ngày tôi vẫn cho bé ăn uống đầy đủ như những em khác, sữa mẹ bé gửi tôi vẫn cho uống nhưng bé không chịu hợp tác mà chỉ thích uống sữa tươi. Sau khi  nghe tôi giải thích vị phụ huynh kia cũng nguôi ngoai, phần vì không có bằng chứng việc tôi “ăn bớt” thức ăn của bé nên chị ấy bỏ ra về. Còn tôi đứng trơ trọi ở trường mà trong lòng tràn ngập nỗi buồn và hối hận…

Tôi đã hối hận khi chọn nghề mầm non

Cú sốc thứ tư: Gia đình

Sau lần bị phụ huynh tố cáo ấy, các cô giáo ở trường an ủi tôi rất nhiều. Đó gần như là điều bình thường mà giáo viên mầm non nào cũng phải đối mặt. Bởi sự thật cũng có nhiều “con sâu làm rầu nồi canh”, nhiều cô giáo đánh đập hành hạ và “ăn bớt” đồ ăn của các cháu đến nỗi phụ huynh mất lòng tin, chỉ nghe những lời vu vơ của con mình mà kết tội cho cô giáo. Các chị kể cho tôi nghe chuyện có thật, ở Trà Vinh, một cô giáo mầm non vì bị phụ huynh “vu khống” là đốt tay con mình mà uống thuốc sâu tự tử vì không chịu được những lời mắng chửi, vì những cuộc họp khiển trách của nhà trường, của ngành giáo dục… Tất nhiên câu chuyện oan ức của tôi chưa trở nên tồi tệ tới mức ấy. Mọi chuyện dần lắng xuống.

Sau 2 năm làm việc ở trường mầm non này, tôi cũng lập gia đình.  Lúc này lương của tôi cũng chỉ được hơn 2 triệu,  tổng các khoản được 3 triệu, chi tiêu dè sẻn lắm cũng mới chỉ đủ nuôi bản thân,  không thể giúp gì được cho bố mẹ cả. Nhưng đến tuổi tôi vẫn phải lấy chồng, sinh con. Tôi may mắn lấy được người chồng tốt, yêu thương và thông cảm với công việc vợ. Nhưng dường như sự chịu đựng nào cũng có giới hạn…

Khi con tôi tròn 6 tháng tuổi, tôi gửi ông bà nội để trở lại làm việc. Như trên đã nói, công việc quá nhiều áp lực, tối về muộn lại phải soạn giáo án, tôi gần như không còn chút thời gian nào chăm sóc con đẻ của mình.  Tôi trở thành một phụ nữ hay cáu gắt. Ở trường không thể cáu với các bé, tôi đem hết nỗi bực tức về nhà trút lên đầu chồng con. Tình cảm vợ chồng dần phai nhạt sau mỗi cơn giận dữ vô cớ của tôi mà không có cách nào cứu vãn nổi. Cho đến một hôm tôi nổi điên đánh đứa con 1 tuổi của mình chỉ vì cháu quấy khóc mà tôi thì đang phải soạn giáo án để mai có đoàn thanh tra về trường. Chồng tôi về đúng lúc ấy, anh tức giận quát mắng và tát tôi… Thì ra con tôi đang ốm sốt vì mọc răng nên cháu khó chịu quấy khóc. Là một người mẹ, một giáo viên mầm non, chăm sóc cho hàng trăm đứa trẻ nhưng con mình như thế nào tôi lại không hề hay biết. Anh nói rằng tôi đã thay đổi, rằng nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi cái công việc lương không đủ ăn mà áp lực chồng chất này thì sớm hay muộn gia đình cũng sẽ tan nát. Nói xong anh bỏ đi.

Còn một mình trong căn phòng, tôi ôm con và khóc nức nở. Đúng rồi, phụ huynh nào khi giao con cho người khác cũng có nhiều nỗi lo sợ. Và dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ làm vừa lòng họ. Vì thế tôi càng ra sức cố gắng… thì càng bỏ bê gia đình, con cái của mình. Tôi nhớ như in trong một buổi họp phụ huynh, khi cô hiệu trưởng đề nghị cho trẻ nghỉ một ngày để các cô họp chuyên môn thì phụ huynh đã nhao nhao lên rằng: “ Ôi! Nếu nó nghỉ ở nhà thì tôi chết ”, bởi vì “không biết đến trường nó sao chứ về nhà quậy lắm, ăn uống thì khó khăn”. Còn bây giờ, chính cái công việc nuôi dạy hổ này đang đẩy tôi đến gần cái chết, đẩy gia đình tôi đến nguy cơ tan vỡ, con tôi bị bỏ rơi, đẩy tôi từ một cô gái vui vẻ hay cười thành một người hay khó chịu cau có… Tôi ước gì mình không yêu nghề, ước gì trước đây mình đã chọn đi một con đường khác. Liệu giờ đây, tôi có còn cơ hội nào để làm lại hay không?

Blogmamnon.net – Trang tin tức mầm non

5 thoughts on “Tôi đã hối hận khi chọn nghề mầm non

  1. Chính xác.k chỉ có bạn mà hầu như đồng nghiệp nào cũng nghĩ vậy.thậm chí có cô giáo lớn tuổi trường tôi có con trai đã nói rằng sau này k cho con lấy vợ mầm non. Quá nhiều áp lực và thiệt thòi.nhưng vì mưu sinh mọi người vẫn phải nhẫn nại cố gắng.

  2. Tại sao cứ p yeu nghề khi nghề k yêu mình! Tình yêu k bao giờ tồn tại nếu bắt đầu từ 1 phía! Nếu thay đổi đc nó thì ms ở lại. Hãy rời xa cái thứ đó nếu mình k làm thay đổi đc nó! Tôi sẽ k tiếc nuối vs cái nghề ntn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *